(Từ một giáo viên thích học sinh mình hạnh phúc hơn là học chăm chỉ thứ mà con không thích)
Ngày nay khi robot đã có thể thay con người lắp vào vị trí của hàng loạt dây chuyền sản xuất công nghiệp hàng loạt đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận lại vai trò của con người trong cuộc sống trong thời đại 4.0 này.
Tại sao lại có trường học hàng loạt (Compulsory education), điều này không phải để đáp ứng cho nhu cầu tò mò học hỏi mà để đáp ứng cho nhu cầu sản xuất hàng loạt của cuộc cách mạng công nghiệp 2.0 (sự ra đời của điện tín, điện thoại, đường sắt và việc áp dụng dây chuyền sản xuất hàng loạt) nó đòi hỏi tất cả đều chạy theo số lượng dẫn đến các cuộc chiến tranh thế giới (do nguồn cung vượt mức cầu). Phải chăng giáo dục chúng ta cũng đang đi đến giai đoạn này khi mà các trường học hàng loạt đã tạo ra một lượng thạc sĩ, tiến sĩ dư cho thị trường.
Khi chúng ta đói khổ thì rừng cũng phải đốt, sông cũng phải ngăn để có cái ăn, cái ở, cái mặc. Chúng ta đã bào mòn nguồn tài nguyên của thiên nhiên, điên cuồng tạo ra sản phẩm mà tàn phá đất mẹ khủng khiếp. Bây giờ khi ở đỉnh cao của thời kì công nghệ bản thân con người đã có thể tạo ra người máy AI, robot để lao động, trồng trọt vậy con người chúng ta nên làm gì?
Chúng ta nên quay lại đam mê của chính mình, phục hồi lại đất mẹ, vì xã hội hiện tại ai cũng có thể sống tốt (hoặc rất tốt) nếu đi đến cùng với chuyên môn đam mê của mình, không nhất thiết phải chạy theo nhu cầu xã hội nữa. (Ronaldo, Messi chỉ cần chơi bóng giỏi, Adele chỉ cần hát hay). Khi được sống với đam mê, thoải mái làm điều mình thích, ta sẽ dành thời gian cho những người xung quanh, cho môi trường, cho thế hệ mai sau của chúng ta.
Giáo dục cũng đã thay đổi. Các nước phương Tây họ đã thay đổi cách thức giáo dục trước chúng ta từ rất rất lâu như cách phát triển công nghệ của họ vậy. Trẻ con sẽ được học thứ nó muốn, không phải nền giáo dục đại trà, bắt buộc, áp lực điểm số. Cơ bản chúng không được đào tạo để trở thành một phần của sản xuất. Con chúng ta nên được đào tạo để trở thành chúng, hoặc để trở thành con người mà chúng muốn chứ không phải con người mà chúng ta muốn.
Vậy, việc học các môn hiện tại chỉ dùng là công cụ để khơi gợi trí tò mò, khả năng tìm hiểu, đúc kết thông tin từ đó trui rèn khả năng tư duy, khả năng nhận thức, quan sát. Nếu muốn học con sẽ tìm cách, không muốn chúng có đủ lý do. Giáo dục là thắp lên ngọn lửa, không phải đổ đầy chiếc vại.
Mình muốn đóng góp cho thế hệ sau, việc mình có thể làm là nhảy vào cuộc, dạy học theo cách mới để thay đổi tư duy cho các con ngay từ môn học hiện tại được xem là quan trọng nhất đó là môn toán.
Đơn giản mình muốn học trò mình hạnh phúc ! Nếu các con hạnh phúc thế giới này sẽ hạnh phúc !